VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng, A

Is 35,1-6a; Gcb 5,7-10; Mt 11,2-11

 

Theo quan niệm của Gioan Tiền Hô, Đức Kitô là Đấng rất mạnh mẽ. Ngài như người cầm rìu, sẵn sàng chặt mọi cây không sinh trái và quăng vào lửa (Mt 3,10). Ngài giống như người cầm nia

sàng sảy (Mt 3,12), thóc lép thì cho vào lửa, thóc mẩy thì thu vào kho. Ngài sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần và lửa (Mt 3,11). Có thể nói, dưới con mắt của Gioan, Đức Kitô là vị Thẩm Phán rất đáng sợ. Ngài trừng phạt tội nhân bằng ngọn lửa không hề tắt.

Vì thế, khi ở tù, Gioan nghe biết các việc Chúa Giêsu đã làm, thì chẳng có gì giống với quan niệm của ông, hay những điều ông đã loan báo. Ông rất ngỡ ngàng, hoang mang. Do đó ông sai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu, để hỏi cho ra lẽ: “Ngài có phải là Đấng Kitô không?” Chúa Giêsu đã kín đáo trả lời cho Gioan: Ngài thật sự là Đức Kitô, vì Ngài làm ứng nghiệm những lời tiên tri Isaia đã loan báo. Ngài không phải là một Đấng Cứu Thế đoán phạt và báo thù, nhưng là một Đấng Cứu Thế xót thương, cúi xuống người đau khổ. Nghe biết như thế, tâm trạng của Gioan rơi vào một thách đố. Liệu Gioan có chịu thay đổi quan niệm của mình về Đấng Cứu Thế không? Nếu không thay đổi, Gioan chẳng thể nào đón nhận Chúa Giêsu, Đấng mà ông đã giới thiệu là Kitô, là Đấng Cứu Thế.

Sau này, Phêrô cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh thách đố tương tự, sau khi ông tuyên xưng đức tin. Phêrô không thể nào chấp nhận một Đấng Cứu Thế chịu đau khổ. Vì lẽ đó, Phêrô đã can gián Chúa đừng đi vào con đường khổ nạn (Mt 16, 22-23). Thời Cựu Ước, tiên tri Giona cũng đã từng nổi giận, vì ông thấy Thiên Chúa không phạt dân thành Ninivê như lời ông đã loan báo (Gn 4,1-3).

Xem ra cả Giona, Gioan và Phêrô đều phải vượt qua chính mình, để đón nhận “Một Thiên Chúa Bất Ngờ”. Ngài không giống như điều ta tưởng, thậm chí có khi Ngài còn đi ngược với điều ta rao giảng. Ở đây, ta thấy Gioan Tiền Hô đã can đảm vượt qua chính mình, khi ông nói: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Bằng chứng là Gioan đã giới thiệu môn đệ và dân chúng đến với Chúa Giêsu. Gioan còn phải vượt qua chính mình một lần nữa, khi ông chấp nhận thanh lọc cái nhìn của mình về Đấng Cứu Thế.

Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Đôi khi ta nghĩ Chúa sẽ đến một cách ồn ào, oai phong lẫm liệt, thì Ngài lại đến một cách lặng lẽ âm thầm. Đôi khi ta tưởng Chúa sẽ đến qua những đại lộ thênh thang, thì Ngài lại đến qua con ngõ hẹp tăm tối. Đôi khi ta chờ Ngài trả lời những câu hỏi của ta, thì chính Ngài lại đặt câu hỏi với ta. Có khi ta đi tìm Chúa, thì Ngài lại đang ở kề bên ta, vì Thiên Chúa thích chơi trò ú tim với con người. Có khi ta tưởng Chúa ở đây, thì Ngài lại ở kia. Ngài luôn vượt quá điều ta nghĩ về Ngài, vì Ngài là “Một Thiên Chúa Bất Ngờ”. Vậy ta phải làm thế nào để có thể gặp được Ngài? Thưa, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta một cách, đó là phải vượt qua chính mình, để gặp Ngài qua hành động: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5).

Như thế, điều bí mật đã được “bật mí”. Tình yêu đã trở thành hiện thực. Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Ngôi Lời đã thành người. Giờ đây ta cũng biết mình phải làm gì, để cho mọi người thấy ta thực sự là một Kitô hữu. Người Kitô hữu thực sự thì luôn đồng hình, đồng dạng và đồng hành với Đức Kitô. “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8).

Giáo phận Long Xuyên