“EGO is the enemy” (Cái tôi chính là kẻ thù)

“EGO is the enemy” (Cái tôi chính là kẻ thù) đây là tựa đề của quyển sách mà Ryan Holiday đã viết cũng như đã tattoo lên tay của mình
Tại sao cái tôi là kẻ thù,, “cái tôi” chính là nguy cơ của tất cả những đổ vỡ… vì cái tôi chính là những sự xác tín bệnh hoạn về tầm quan trọng của bản thân.
Vì “Cái tôi” – làm cho chúng ta quan tâm quá nhiều về hình ảnh bản thân đến mức bị lệ thuộc và ám ảnh về hình ảnh của chính mình trong ánh nhìn của người khác
Vì “Cái tôi” – biến sự tự tin của chúng ta thành ngạo mạng, khinh thường người khác.
Từ đó người ta cũng gọi là căn bệnh của “cái tôi”

Đây là ba cách cho biết bạn đang mắc căn bệnh của cái tôi
Một là khi bạn khao khát muốn biết hoặc lo lắng không biết người khác đang nghĩ gì về mình, hãy để ý những lúc bạn thường xuyên cập nhật status trên mạng xã hội, và gần như liên tục kiểm tra xem mọi người phản ứng thế nào? Bao nhiêu like bạn có, và bạn trở nên nóng giận trước những status mà bạn cho rằng có ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bạn, bạn phản ứng thật nhanh trước những thông tin bất lợi, nổi điên và nổi khùng vì một lời của ai đó trên mạng xã hội. Cuối cùng đa số thời gian của bạn dành cho việc người khác nghĩ gì về mình và theo dõi mình thế nào, hơn là bạn đã làm được những gì cho tha nhân, cho bản thân và gia đình một cách cụ thể

Dấu hiệu thứ hai cho thấy bạn bị nhiễm căn bệnh của “cái tôi” đó là khi bạn luôn mơ tưởng về thành công và thành đạt trước những thành công nhỏ bé của mình, trong cuộc đời chúng ta không ít lần mình thành công, nhưng cũng không ít lần mình thất bại. Tuy nhiên khi bạn thành công, có một cám dỗ lớn là bạn phải làm cho mình càng ngày càng thành công hơn, bạn chạy theo nó và muốn giữ nó bằng mọi giá, bạn muốn nó càng ngày lớn hơn và lớn hơn. Tất nhiên là bạn sẽ từ từ đặt sự thành công của mình trên tất cả mọi tương quan, và thậm chí sẽ dùng những mối quan hệ quen biết để bảo vệ những thành quả của mình. Dần dần bạn ảo tưởng về những gì mình sẽ có được, bắt đầu coi thường người khác, bỏ lơ những sự ưu tư và quan tâm của mọi người, bạn cho rằng bạn nổi tiếng, biết tất cả, và “thượng đội, hạ đạp”… đây là giây phút mà căn bệnh của cái tôi lên tới caot trào, không sớm thì muộn bạn sẽ nếm trải thất bại, vả chẳng may thay khi thất bại, mọi người cũng bắt đầu nhận ra bạn đã từng lợi dụng họ cho tên tuổi của mình… căn bệnh của cái tôi sẽ làm bạn mất cả chính mình và tất cả những người xung quanh

Dấu hiệu thứ ba cho thấy bạn có thể cũng đang nhiễm căn bệnh của “cái tôi” cũng là quan sát khi bạn đối diện với thất bại. Nếu khi đối diện với thất bại thay vì mình rút ra một bài học và hiểu rằng đó là điều mình không làm được, đó là những sai lầm của mình, mình cần phải khắc phục và từ bỏ… tuy nhiên không ít người không chấp nhận mình thất bại và sai lầm cho dù nó quá hiển nhiên. Bạn có thể thấy rõ điều này khi có những người bị tan gia bại sản vì cờ bạc. Tại sao vậy, họ không chấp nhận mình thua, thua một lần họ muốn gỡ, họ đi vay để gỡ, họ cho rằng họ sẽ làm được. Có trường hợp ngập chìm trong nợ nầng và trở thành lường gạt, vì họ mở công ty nào đó, và tin rằng với số vốn mới mình sẽ làm tốt hơn… mình không chịu thua…

Vậy làm sao có thể chữa căn bệnh của cái tôi!
Ryan dường như hiểu được ý nghĩa của bài Tin mừng Chúa Nhật 25 nói về người tôi tớ khôn ngoan,
Người không ngoan là người khi hiểu được và chấp nhận cái sai của mình mà thay đổi. Người đầy tớ khôn ngoan đã thay đổi bằng cách tìm đến người thấp hơn mình và san sẻ cho họ những gì mình có.
Người khôn ngoan cũng là người tìm đến những người giống mình để học hỏi và chia sẻ,
Người khôn ngoan củng là người tập khiêm tốn trước những thành công của mình mà không dựa vào đó để huênh hoan tự đắc.
Người ta gọi đó là phương pháp dấu trừ, dấu bằng và dấu cộng.
(-) Dấu trừ, đó là khi bạn thất bại, thay vì biện hộ và đỗ lỗi, lên án người khác, và tìm cách chiến thắng trở lại để chứng tỏ mình, thì bạn nên dừng lại, thu tập bài học cho bản thân, nhận thức trách nhiệm của mình ở đâu, và tập viết về nó, tập nói lời xin lỗi, tập giúp những người yếu hơn mình, như là đồng hành với các sinh viên, giúp các trẻ thơ, người già… và viết nhật ký về kinh nghiệm bản thân của mình.
(+) Dấu cộng, dùng cho những lúc mình thành công, mình cần cộng một chút khiêm tốn để hiểu rằng thành công của mình chẳng là gì, vì luôn luôn có những người tài giỏi hơn mình, mình cần nhìn đến những tấm gương thành công và vĩ đại khác để hiểu được rằng mình cần học hỏi nhiều hơn tự mãn, mình cũng có thể nhìn thế giới bên ngoài, nhìn vào lịch sử để hiểu rằng không có gì trường tồn vĩnh viễn ngoài Thiên Chúa, tất cả những đế chế hùng mạnh đều qua đi… thành công của mình chỉ là giọt nước giữa biển khơi. Chúng ta nên tri ân với những thành công của mình hơn là bám vào nó để tự hào và khoe khoang.

( = ) Dấu bằng, dùng cho những lúc mình khao khát được biết đến, được nhìn nhận…thay vì dành thời gian để để ý đến những gì người khác nói về mình trên mạng xã hội.Thay vì dành thời gian để lên án, trả đũa hay nói xấu người khác. Hãy dành thời gian ở bên cạnh những người bạn mà có thể thách đố mình, có thể đưa ra những lời khuyên chân thành với mình, những người có cái nhìn khách quan và sống nhất quán với giá trị đạo đức của họ. Những người đó sẽ giúp cho bạn tự vấn bản thân, giúp cho bạn hiểu rằng bạn không phải là cái rốn của vũ trụ để rồi mọi người phải hướng sự chú ý về mình. Hãy hiểu rằng bạn cũng như bao nhiêu người khác, có những ưu và nhược điểm của mình. Hãy san sẻ khi mình có thể, hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. Như thế căn bệnh của cái”Tôi” sẽ không còn chiếm lĩnh bạn, và bạn sẽ vui và bình an biết bao khi nhận ra rằng cho dù bạn là ai, Chúa vấn yêu thương bạn, cứu rỗi bạn. Chung quanh bạn còn nhiều thứ quan trọng hơn “cái Tôi” của bạn. Hãy mỉm cười với nó và vứt nó đi, bạn sẽ hạnh phúc và thành công thật sự.

Happy Sunday