CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A  (Mt 21,28 – 32)

Ngày bé tôi có được nghe một câu chuyện vui cười về cái quần bị cắt ngắn khá là dí dỏm. Có một anh nọ được người ta biếu cho một cái quần tây rất đẹp, ngặt nỗi vì anh quá thấp nên quần quá dài với anh ta. Ngày mai là ngày mà anh phải trình diện để đi làm nên anh muốn mặc cái quần mới cho tươm tất, ngặt nỗi quần dài quá không biết làm sao mặc đây ?. Anh bèn bảo vợ lên gấu cho anh, cô vợ đáp : “em còn phải chăm con, có thời giờ đâu mà làm, anh nhờ mẹ làm cho !”. Anh mang cái quần đến bên mẹ tỉ tê, bà mẹ đáp lại : “Anh lấy vợ về để làm gì ? Bảo nó làm cho !”. Túng quá, không biết làm cách nào anh phải năn nỉ cô em gái, cô này trả lời : “ Em còn công việc của em đâu có rảnh mà làm cho anh !”. Thế là anh lủi thủi vào buồng đi ngủ.

Đến đêm cô vợ sau khi dỗ con ngủ xong, chợt nghĩ : tội cho chồng quá, mai không có quần mới đi làm. Nghĩ rồi cô vợ lồm cồm dậy, lấy kim chỉ và kéo cắt và lên gấu quần cho anh ta. Được một lúc, bà mẹ cũng nghĩ thương thằng con trai nên cũng rời khỏi giường lấy kéo cắt một đọan hai ống quần lên lai cho con mình. Đến gần sáng, cô em gái tỉnh giấc, nghĩ thương ông anh hiền lành nên cũng cầm kéo và kim chỉ lên gấu cho quần của anh trai. Sáng hôm sau, anh chàng được cả 3 người cho biết là đã lên gấu cho cái quần mới, cứ mặc mà đi làm cho bằng anh bằng em. Khi xỏ quần vào thì hỡi ơi, cái ống quần ngắn đến gần đầu gối !!! Thật là dở khóc, dở cười !

Hôm nay, chúng ta được nghe bài Tin Mừng về dụ ngôn người cha sai hai người con đi làm vườn nho. Người con cả nói “không” nhưng sau đó hối hận và “làm”, còn người con thứ nói “vâng” với cha, nhưng sau đó lại “không làm”.

Hình ảnh hai người con thứ đó chính là hai thái độ mà Chúa đề cập đến trong bài dụ ngôn hôm nay. Hạng người nói mà không làm đó là những người biệt phái và luật sĩ. Họ tự cho là mình đạo đức, nhưng khi Chúa Giêsu rao giảng, họ không những không tin mà còn phê phán chỉ trích những người tin Chúa, chỉ trích chính Chúa đã đón tiếp người tội lỗi. Hạng người không nói mà làm đó là những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy sống tội lỗi, nhưng khi nghe Chúa rao giảng, họ đã ăn năn sám hối và tin vào Chúa.

Trong đời sống, chúng ta gặp không ít những người nói hay, nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu. Tục ngữ Việt Nam có câu “Mười voi không được bát nước sáo” là thế. Nhưng trái lại có những người không nói giỏi, có khi không nói gì cả, nhưng lại làm rất nhiều. Nhất thời ta có thể thích những người nói hay. Nhưng sống càng lâu, ta càng mến những người nói ít làm nhiều. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Chúa yêu chuộng những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Có lần Chúa đã vạch rõ những giả dối này: “Không phải những ai nói rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha Ta trên trời” (Mt 7,21). Đức tin phải biểu lộ bằng việc làm mới là đức tin sống động. Như thánh Giacôbê dạy: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Tình yêu cũng phải có việc làm. Việc làm minh chứng tình yêu đích thực. Tin yêu Chúa phải được biểu lộ bằng việc làm.

Lạy Chúa, mẫu gương vâng lời và thực hành tuyệt vời là chính Con Thiên Chúa, Đấng đã vâng lời Cha trên trời cho tới chết, xin cho chúng con cũng vâng theo và thực thi ý Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.