CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A (Mt 20,1 -16a)

Truyện cổ Ấn Độ có ghi lại một tích truyện như sau : Một vị vua kia có hai vị quan rất giỏi về cầm quân, chiến đấu nhưng cả hai đều mắc những khuyết điểm rất nặng : một người thì hay ganh tỵ, còn người kia thì hay tham lam. Ngày nọ, vua nẩy ra ý định cho hai vị quan ấy một bài học để sửa dạy. Vua cho vời hai ông vào triều và nói :

– Hai khanh là những tướng tài của ta, đã giúp ta giữ gìn bờ cõi, giang sơn yên ổn bao nhiêu năm qua. Nay ta ban cho hai khanh ân huệ do các khanh tùy chọn. Nhưng với một điều kiện là nếu một trong hai khanh ai là người xin trước thì sẽ được ân huệ như lời xin còn người kia chưa xin sẽ được thưởng gấp đôi người xin trước.

Nhiều phút trôi qua, không ai trong hai vị quan mở lời xin. Vị quan tham lam nghĩ bụng : nếu mình xin trước, mình sẽ được ít hơn hắn. Dại gì mà nói trước.Cứ để cho hắn nói. Vị quan ganh tỵ lại nghĩ thầm : thà mình chẳng xin chẳng được gì còn hơn là mở miệng xin để tên kia được gấp đôi. Đã không thì không hết.

Cuối cùng vua yêu cầu hai quan rút thăm xem ai phải nói trước. Vị quan ghen tỵ bắt phải thăm nói trước. Sau ít phút chần chừ, ông ta nói : “Xin hoàng thượng cho thần xin được chặt một cánh tay”. Nghe xong câu nói của vị quan ghen tỵ, ông quan tham lam liền xụp lạy nhà vua và kêu lên : “Xin hoàng thượng khai ân, khai ân cho thần”.

Vua mỉm cười và nói : “ Ta bảo hai khanh xin ân lộc, chứ không bảo các khanh xin được trừng phạt, các khanh có công chứ đâu có tội mà trừng phạt ! Nhưng bởi vì lòng hai khanh tích trữ đầy thói ganh tỵ và tham lam nên mới ra cớ sự này. Nay trẫm có ý răn dạy hai khanh trừ bỏ thói xấu ấy đi nên mới có cuộc diện kiến này.”

Hai quan nghe vua nói như mở cờ trong bụng. Vui vẻ bái lạy vua rồi rút lui.

Bài Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên A cho chúng ta một dụ ngôn về ông chủ vườn nho nhân hậu. Để hiểu rõ dụ ngôn hơn, chúng ta cần xác định lại các mốc thời gian. Người Do Thái tính giờ thứ nhất trong ngày là vào khoảng 7 giờ sáng của chúng ta. Vì thế giờ thứ ba là khoảng 9 giờ sáng. Giờ thứ sáu là khoảng 12 giờ trưa. Giờ thứ chín là khoảng 15 giờ chiều. Giờ thứ mười một là khoảng 17 giờ chiều.

Dụ ngôn hôm nay kể lại việc những người đi làm vườn nho từ sáng sớm ghen tỵ với người chỉ làm có một giờ nhưng vẫn được trả một quan tiền. Giá như ông chủ trả cho người làm một giờ ít hơn một quan tiền, có lẽ những người làm trước sẽ không khó chịu, tức tối. Thực sự, ông chủ hoàn toàn không bất công, vì những người làm trước đã được trả theo lương thỏa thuận, còn những người làm sau là do ông chủ tốt bụng, nhân hậu với họ, đó là quyền của ông chủ mà !

Qua dụ ngôn này, Chúa muốn dạy chúng ta những bài học :

Khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, bài trích sách ngôn sứ Isaia đã khẳng định : “Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu”. Cái mà con người cho rằng “công bằng” thực ra chỉ có tính chất tương đối, hạn hẹp và tỏ rõ sự ganh tỵ giữa con người với nhau. Tư tưởng của Chúa cao siêu hơn chúng ta nhiều, Ngài không chỉ là Thiên Chúa công bằng mà còn là người Cha đầy yêu thương. Người không phán đoán so kè như chúng ta nhưng Ngài lấy tình thương mà ban ơn cho hết mọi người, nhất là những người nghèo khó và đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra Ngài là Thiên Chúa tình yêu, chúng ta cảm nhận được lòng nhân hậu của Ngài nơi bản thân mình, khi đó chúng ta sẽ không còn ghen tỵ với anh em.

Lòng ghen tỵ của con người. Như hai vị quan trong câu chuyện kể trên, mỗi con người chúng ta đều mang trong mình tính ghen tỵ và tham lam. Chúng ta thấy bực bội khi có người bạn giỏi hơn mình, giàu hơn mình, được nhiều người yêu mến hơn mình. Chúng ta thường dùng những lời nói đại để như : “nó có hay gì đâu chẳng qua là may mắn thôi !” để làm giảm bớt “vinh quang” của người bạn và xoa dịu nỗi hờn ghen trong tâm hồn mình. Xin hãy nghĩ đến những ân lộc mà Chúa đã ban cho ta từ bé cho đến nay. Xin hãy nhìn xung quanh ta, có biết bao người đang đau khổ vì bệnh tật, vì đói ăn, vì gia cảnh…những người đó đáng được Chúa yêu hơn chúng ta chứ ? Đôi khi, chính vì không cảm nhận được điều đó nên con người mới có những nỗi hờn ghen từng bị Chúa lên án trong Thánh Kinh : nỗi ghen tỵ của Cain với Aben, của người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu, của người Pharisêu với người tội lỗi được Chúa tha thứ, và hôm nay của những người làm vườn nho từ sáng sớm.

Nước Trời là phần thưởng nhưng không. Quả vậy, không phải vì công trạng của chúng ta, sự thánh thiện, lòng nhiệt thành của chúng ta xứng đáng được Chúa thưởng ban nước Trời. Không phải như thế ! Nếu không có ơn trợ lực của Chúa, chúng ta sẽ chẳng làm được gì tốt đẹp. Không những thế, cán cân của tội lỗi luôn nặng hơn điều tốt chúng ta làm được. Vậy nên, phần thưởng nước Trời là ân ban nhưng không của Chúa, nên chúng ta không bao giờ được ghen tỵ, đố kỵ khi thấy người khác, nhất là những người mới gia nhập đạo được nhiều ơn hơn chúng ta, hãy luôn ghi nhớ câu nói kết thúc bài Tin mừng hôm nay của Đức Giêsu : “ Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”

Lạy Chúa xin cho chúng con tâm hồn quảng đại, không hẹp hòi, ghen tỵ với những ai được Chúa ban nhiều ơn. Xin cho chúng con xác tín rằng Chúa luôn ban cho mỗi người chúng con những ơn riêng biệt, không ai giống ai, và ơn huệ đó luôn đủ cho chúng con trên hành trình đức tin về quê Trời. AMEN