CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C (Lc 14, 1. 7 – 14)

Ngay những ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã làm cho dân Chúa đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người đã thực sự đem lại một bầu khí mới cho Giáo Hội.

Sau lời loan tin của Hồng Y Tauran về việc Giáo Hội đã có vị chủ chăn mới, Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện ngay lập tức trên ban công với nụ cười rạng rỡ và nhân hậu. Thật đặc biệt giản dị, Người chỉ mặt áo soutane trắng và giới thiệu mình là Giám mục Roma, đồng thời xin cầu nguyện cho vị Giám mục Roma tiền nhiệm. Người vẫn giữ nguyên Thánh giá hồng y của mình, không đi giầy đỏ vốn dành cho Giáo hoàng, và cũng không choàng lên mình phẩm phục Giáo hoàng. Lại nữa, thay vì ban phép lành Tòa Thánh đầu tiên cho tín hữu, thì Người lại xin họ cầu nguyện cùng Thiên Chúa và lập tức cúi mình để nhận chúc lành đó.

Đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Đức Phanxicô đi chung xe bus cùng với Hồng Y đoàn để về lại nhà trọ chứ  không dùng chiếc xe riêng dành cho Giáo hoàng, Người cũng trực tiếp lấy hành lý của mình, và trả tiền phòng. Ngày hôm sau 14/03/2013, Đức Thánh Cha đi đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả để tạ ơn và dâng giáo phận Roma cho Mẹ bằng một chiếc xe rất đơn giản. Sau đó lúc đi ra, Người niềm nở tiếp xúc một cách rất gần gũi với các tín hữu đang đứng gần đó. Buổi chiều cùng ngày, Người dâng thánh lễ bế mạc cơ mật viện với các Hồng Y đoàn và bản thân mình đã không ngồi trên ngai Giáo hoàng mà lại đứng để các Hồng Y khác đến biểu thị sự vâng phục với vị Giáo hoàng mới. Sự khiêm tốn, giản dị của Người đã làm cho toàn thể dân Chúa thán phục và yêu mến.

Với bài Tin mừng hôm nay, chúng ta được Đức Giêsu răn dạy về bài học khiêm tốn qua câu chuyện bữa tiệc tại nhà một người biệt phái, khi Ngài nhìn thấy có nhiều khách mời tranh giành chỗ ngồi trên cỗ nhất.

Trong cuộc sống , ai ai cũng mong muốn được thành công, đạt được những kết quả tốt đẹp, được nhiều người trọng vọng, được giàu có, thế lực, đứng trên hoặc đứng trước người khác. Vì thế, mới nảy sinh những cuộc đấu tranh quyết liệt, giành những chỗ nhất trong mọi lãnh vực, từ gia đình cho đến xã hội.

Khi đưa ra tiêu chuẩn, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (câu 11 ), Đức Giêsu không nhằm chỉ dạy một cách xử thế khéo léo để được người khác ngợi khen. Ngài cũng không đưa ra một phương cách giả bộ tự hạ mình, để được người khác nâng lên. Nhưng Ngài chỉ dạy chúng ta hãy thành thật với chính mình, mình như thế nào, giá trị ra sao thì hãy chấp nhận như thế, không hơn không kém.

Thực ra, tự thâm tâm, con người có một nỗi lo là sợ không được chỗ tốt, sợ bị thua thiệt giữa anh em. Nỗi lo sợ này làm cho mối tương quan giữa con người với nhau trở nên khó khăn. Vì không thể hay không muốn nhìn nhận thực sự về chính mình và trông đợi vào sự đánh giá của người khác : Tôi không đủ năng lực làm tiến sĩ nhưng tôi muốn mọi người trong cơ quan phải kính trọng tôi như là một thủ trưởng  vừa có tài, vừa có đức nên tôi đi mua bằng, mua học vị. Tôi không chỉ là một nhân viên bình thường với đồng lương khiêm tốn, thế nhưng tôi muốn mọi người xung quanh phải kính phục tôi, nể nang tôi nên tôi xài hàng tòan đồ hiệu, bao đãi bạn bè không tiếc tay để rồi những đêm về nhai gói mì tôm ngậm ngùi, thiếu dinh dưỡng.

Con người thích đánh bóng, tô vẽ, khoe khoang những gì mình không có hoặc gỉa đóng kịch, phóng đại một vài khả năng của mình để lòe thiên hạ. Đó là những biểu hiện của lòng kiêu căng, ngông cuồng mà không ai trong chúng ta lại không có. Chẳng qua chỉ ít hay nhiều mà thôi. Chẳng thế mà chúng ta thường bảo với nhau : “thằng đó nổ giăng miểng – nhỏ đó nhà nó ở kho đạn !…”. Biết nhìn nhận thấy nhược điểm đó để mà tránh, để mà hạn chế tự tô vẽ bản thân, để nhìn nhận đúng thực chất của mình là điều mà bài Tin mừng hôm nay muốn chúng ta thực hiện.

Vậy thế nào mới gọi là khiêm nhường ? Phải chăng khiêm tốn là tự cho mình kém cỏi, phủ nhận giá trị thực của mình hay giảm thiểu nó đi ? Chắc chắn không phải thế ! Đức khiêm nhường mang chiều kích sâu xa và tốt đẹp hơn nhiều. Khiêm nhường không phải là ít nghĩ về mình mà là không nghĩ gì về mình. Khiêm nhường có nghĩa là bắt chước sống như Đức Giêsu : sống không cho mình mà cho kẻ khác. Khiêm nhường là dùng tài năng của mình – giống như Chúa – để phục vụ không phải cho bản thân và vinh quang riêng mình mà là cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Đức Giêsu chẳng những yêu thích sự khiêm nhường mà còn dạy chúng ta và làm gương chúng ta về sự khiêm tốn. Là một Thiên Chúa quyền năng, nhưng Ngài đã tự hạ làm kiếp phàm nhân. Là Thầy của tất cả, nhưng Ngài lại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chỗ của Ngài là chỗ nhất ở trên trời, mà Ngài lại chọn làm một con người nghèo khổ chót cùng của xã hội. Ngài làm như vậy cũng chỉ vì để chứng tỏ cho chúng ta thấy được tình yêu của Ngài với chúng ta là vô bờ bến.

Thật là hồng phúc của Thiên Chúa khi Ngài đã ban tặng cho Giáo Hội một vị chủ chăn khiêm tốn, giản dị  là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Người là hiện thân cho mẫu người khiêm nhường từ hành động đến ngôn ngữ và đời sống thường nhật. Người đã nói :  “Chúng ta phải khiêm nhường, nhưng với sự khiêm nhường thật sự, từ đầu đến ngón chân.”

 Xin hãy sống theo Chúa và theo gương Đức Phanxicô với yêu thương, khiêm nhường, hy sinh và phục vụ để xứng đáng là người môn đệ của Thầy Chí Thánh. AMEN