CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A  (Mt 13,24 -43)

Tấm Cám là một câu chuyện cổ tích Việt Nam thuộc thể loại truyện cổ tích thần kỳ, phản ánh những mâu thuẫn trong gia đình, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cùng ước mơ cái thiện thắng cái ác của người Việt Nam. Trong câu chuyện, chúng ta bắt gặp cô Tấm là đại diện cho cái thiện, người lành và mẹ con cô Cám là những người đại diện cho sự ác, kẻ dữ; cả người lành và kẻ ác cùng sống chung một mái nhà. Và trong ngôi nhà ấy, người lành luôn bị kẻ ác đầy đọa, bức bách một cách không thương tiếc. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cái chết của cô Tấm khi trèo lên cây cau hái cau cúng cha trong ngày giỗ đã bị dì ghẻ lấy dao chặt cây làm cô Tấm té và chết. Sự ác vẫn chưa ngưng tại đó, đi xa hơn chúng ta còn thấy cô Tấm lần lượt biến thành chim vàng anh, cây xoan đào, cái khung cửi, trái thị để tồn tại thế mà cô Cám và bà dì ghẻ vẫn truy cùng, tận diệt….Có những em nhỏ hỏi rằng : sao Bụt không trừng trị cô Cám và bà dì ghẻ ngay đi, để bọn họ cứ làm khổ cô Tấm ?. Câu trả lời đến ở cuối câu chuyện khi mẹ con cô Cám vì tham lam và ganh tỵ nên phải chết.

Với bài Tin mừng hôm nay qua dụ ngôn lúa và cỏ lùng, chúng ta cũng thấy được hình ảnh của cái thiện và ác đan xen, người lành và kẻ dữ cùng sống chung trên trái đất này. Trong phạm vị của một cộng đòan Giáo Xứ, một Hội Đòan thì vẫn còn những người thánh thiện, người chưa thánh thiện, người tội lỗi sống chung với nhau, cùng làm việc, nguyện cầu, sinh họat với nhau.

Đã nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta nghe người ta đặt câu hỏi : tại sao người tốt lành vẫn gặp đau khổ trong khi những kẻ gian ác, gieo rắc tai ương cho thế gian vẫn bình an, vô sự thậm chí còn thăng hoa, phát tài, phát lộc ? Tuy cỏ lùng không thể biến thành cây lúa đầy bông hạt nhưng con người thì có thể biến đổi xấu thành tốt. Lịch sử con người, lịch sử giáo hội đã cho chúng ta rất nhiều gương sáng về sự trở về này. Thiên Chúa đã ban mặt trời cho cả người tốt lẫn kẻ xấu, và Ngài cũng thật bao dung, nhẫn nại chờ đợi người tội lỗi trở về. Nếu chết là hết, thì quả thật câu hỏi trên là lời thách đố cho con người. Người ta chẳng phải sống tốt làm gì, người ta cũng sẽ cắn xé nhau, đạp lên nhau để mà tồn tại…Nhưng niềm tin Kitô giáo xác tín rằng con người còn có đời sau, còn có sự chung thẩm của Thiên Chúa, còn có  “ mùa gặt là ngày tận thế”. Vì thế, sự công bằng sẽ biểu lộ cho chúng ta thấy đâu là hậu quả của kẻ xấu, đâu là thành quả của người lành.

 

Đi sâu vào một ý tưởng khác của dụ ngôn chúng ta tìm gặp được Lời Chúa muốn cho chúng ta nhận thức rằng trong chính bản thân con người chúng ta cũng tồn tại giữa cái thiện và cái ác, tuy rằng “nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng con người luôn bị níu kéo bởi khuynh hướng của sự dữ. Con người chúng ta luôn có sự hiện diện của cao cả lẫn thấp hèn, của thanh tao lẫn nhỏ mọn, của giả dối lẫn chân thật. Nhận ra chính mình thì chúng ta đã có đủ hành trang để bước đi trên con đường sống đức tin của mình, có đủ điều kiện để chiến thắng trong cuộc chiến liên lỉ, cuộc chiến giữa thiện và ác.Thánh Phaolô là mẫu gương sáng giúp chúng ta hiểu và sống hòan hảo hơn khi Ngài viết trong thơ gửi tín hữu Roma : “Sự thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này : khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác : luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ giải thóat tôi khỏi thân xác phải chết này ? Tạ ơn Thiên Chúa, Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 7, 19-25). Khi chiến đấu chống lại sự dữ, chúng ta không chiến đấu đơn độc, nhưng có Chúa cùng chiến đấu với chúng ta. Nhưng người không can thiệp để tiêu diệt sự dữ, vì Người đã ban cho chúng ta sự tự do, và bởi vì chúng ta là những con người có trách nhiệm. Sự dữ nào cũng có phần cộng tác của con người, tội lỗi nào cũng mang dấu tay của thế gian. Để cứu lấy con người, Thiên Chúa đã phải nhẫn nại, chờ đợi sự hóan cải tuy rất chậm và rất chần chừ của chúng ta.

 

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt đầu lại vì với Chúa không bao giờ là quá muộn.