CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A (Ga 11,1-45)

Thời chiến quốc, có vị quý phi nọ đem dâng vua nước Sở một vị thuốc mà theo nàng ta,  ai uống vào sẽ được trường sinh, bất tử. Quý phi bưng chén thuốc vào điện dâng vua, viên quan canh cửa điện hỏi :

– Thuốc này có uống được không ?

Quý phi đáp :

– Thuốc uống được ta mới dâng vua !

Quan canh cửa chẳng nói chẳng rằng thêm lời nào, cầm chén thuốc uống một hơi trước sự ngạc nhiên của quý phi.

Chuyện đến tai vua. Vua liền cho lệnh gô cổ viên quan canh cửa ra trị tội. Viên quan ấy kêu rằng :

– Thuốc quý phi dâng vua là thuốc trường sinh bất tử, thần không tin là có thật nên mới uống thử, giờ quả như thế, mới uống vào thì được lệnh xử tử. Nếu có chém đầu thần thì phải chém quý phi trước vì nàng dám gạt bệ hạ !

Vua nghe qua thật khó xử, không đành lòng giết quý phi vì là người vua đang sủng ái, nên tạm tha không giết viên quan ấy nữa.

Thực ra cho đến ngày hôm nay, nhân lọai vẫn đang luôn kiếm tìm vị thuốc trường sinh nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Thần chết vẫn luôn cầm lưỡi hái rình rập chúng ta từng giờ, từng phút như tên kẻ trộm rình rập để đào ngạch, khóet vách nhà giàu.

Tuy nhiên, với đức tin công giáo, chúng ta tin vào lời Đức Giêsu tuyên bố hôm nay : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26). Vị thuốc trường sinh bất tử ấy chính là sống và tin vào Đức Kitô phục sinh. Và chính trong niềm tin ấy, cái chết của thân xác ta sẽ được phục sinh khải hòan trong ngày tận thế.

Phép lạ cho Ladarô sống lại khẳng định cho mọi người và nhất là ba chị em nhà Macta biết “Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết”. Phép lạ ấy cũng để chuẩn bị cho một phép lạ vô cùng lớn lao sau này đó chính là phép lạ chết và sống lại của Đức Giêsu. Chúa Kitô đã nhờ sự phục sinh khải hòan đó để dẫn đưa con người từ cõi chết trở về cõi sống, từ nơi tạm bợ trở về chốn vĩnh hằng. Đó là niềm tin căn bản của người tín hữu, cũng là đức tin của Kitô giáo. Niềm tin đó đảm bảo cho sự trường tồn của Giáo Hội như lời Thánh Phaolô nói : “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội của mình” (1Cr 15,17).

Tin Đức Giêsu Kitô là “sự sống lại và là sự sống” chính là sống yêu thương và tha thứ  như Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.

 Tin Đức Giêsu Kitô là “sự sống lại và là sự sống” chính là chết đi cho tội lỗi để được sống lại thánh thiện, vinh quang với Người.

Tin Đức Giêsu Kitô là “sự sống lại và là sự sống” chính là chết cho sự sống trần thế để sống trên quê hương nước Trời.

Trong sứ điệp ngày giới trẻ thế giới năm 1996, Đức Cố Giáo Hòang Gioan Phaolô II đã khuyên dạy các bạn trẻ : “ Hãy trở nên những ngôn sứ của sự sống và tình thương, những ngôn sứ của niềm vui. Hiện nay tuy nhân lọai ngày càng văn minh hơn, nhưng vẫn có nhiều bóng tối của sự chết như : chiến tranh, đói kém, phá thai, tự tử, SIDA, ám sát, đặt mìn, tai nạn giao thông… Những cái chết về thể xác ấy đã phản ánh một cái chết nguy hiểm hơn. Đó là cái chết của tình yêu trong lòng con người !”.

Chuyện xưa kể rằng : Trang Tử thuật cho vợ nghe câu chuyện về người đàn bà, chồng vừa mới chết, ngồi bên mồ, vừa quạt vừa khóc. Hỏi ra mới biết y thị có hứa với chồng : khi nào cỏ trên mồ chồng khô héo thị mới đi lấy chồng khác. Hiện giờ cỏ trên mồ còn chưa héo, nên thị phải quạt cho nó héo để còn tái giá. Thuật cho vợ nghe xong, Trang Tử khen người đàn bà ấy giữ trọn lời hứa với chồng. Vợ Trang Tử phun nước bọt xuống đất mà chê người đàn bà ấy bội bạc, chồng vừa chết đã vội muốn lấy chồng khác. Trang Tử lặng thinh không nói.

Ít lâu sau, người vợ được tin Trang Tử chết bất ưng trong khi đi kinh lý, quan tài được chuyển về nhà cùng với một người học trò điển trai xin ở lại để lo việc tống táng thầy. Vợ Trang Tử bèn phải lòng anh học trò này, và mặc dù còn tang chồng mà thị đã muốn gian díu với người trai trẻ ấy. Đang lúc ân ái, người học trò kêu đau bụng và cho biết có lần đau như thế được ông thầy thuốc kê cho 1 cái đơn thuốc trong đó phải lấy não của người mới chết mà uống vào thời mới khỏi. Vợ Trang Tử muốn cứu chữa cho nhân tình chóng khỏi để còn vui vầy mây mưa, liền dùng cái vồ lớn để đập vỡ quan tài, hòng lấy não của chồng làm thuốc. Nắp quan tài vừa mở tung ra thì Trang Tử bên trong ngồi dậy ! Sự thật thì Trang Tử muốn thử lòng người vợ trẻ, đã dùng phép biến hình thành anh học trò đẹp trai. Vì vậy mà ca dao thời ấy có câu : “Thương thay cho kẻ quạt mồ/ Hại thay cho kẻ cầm vồ bửa xăng (hòm) !”

Vâng đó là một trong những cái chết của tình yêu trong lòng con người, cái chết ấy sẽ thắng thế khi con người sống buông thả, chán chường và ích kỷ. Với người Kitô hữu, chúng ta được Giáo Hội mời gọi chúng ta liên kết mật thiết với Đức Giêsu, nhờ đó mà chúng ta thông truyền sự sống và niềm vui cho thế giới. Giống như khi xưa Đức Giêsu đã trả lại sự sống cho Ladarô và lau khô giọt lệ cho hai chị em Macta và Maria, giờ đây chúng ta cũng phải góp phần trả lại quyền sống cho những bào thai không cha, cho những người bị bán làm nô lệ, cho những trẻ em bị lạm dụng sức lao động và thân xác…, chúng ta phải lau khô những giọt lệ của các nạn nhân chiến tranh, của các cụ gìa bị bỏ rơi, của những bệnh nhân AIDS trong giai đọan cuối…Tại một số bệnh viện phụ sản như Từ Dũ, Hùng Vương lúc nào cũng có những người công giáo trong nhóm của Cha Uy (DCCT) và của một số linh mục khác làm một nghĩa cử cao đẹp là bảo vệ sự sống cho những bào thai đang có nguy cơ bị phá. Công việc của họ là khuyên nhủ những thiếu phụ  lỡ làng đừng phá thai mà hãy nuôi dưỡng cái thai đó. Bằng cách này, cách khác họ sẽ giúp đỡ thiếu phụ về vật chất và điều kiện sống cho đến khi đứa bé chào đời. Một công viêc thật có ý nghĩa phải không các bạn ? Nếu bạn còn đang suy nghĩ xem phải đáp lại lời kêu gọi của Giáo Hội thế nào trong điều kiện của bản thân thì xin hãy cùng tôi  hát lời kinh Hòa Bình để cầu nguyện cho tình yêu của nhân lọai ngày hôm nay bạn nhé !