CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A (Ga 9, 1-41)

Chuyện kể rằng có một người đạo đức, chẳng may gặp tai nạn, anh ta bị mù, trong suốt thời gian khiếm thị anh ta lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện của anh bằng câu : “..nếu điều đó ích lợi cho phần rỗi của con”.

Ngày nọ, người thân dẫn anh ta đến trước mộ Thánh Toma thành Cantobery để xin Người chữa cho anh sáng mắt. Anh được nhận lời và mắt anh đã dần dần sáng ra, anh thật sung sướng ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, những người thân yêu của mình. Khi trở về nhà, anh mới nhớ lại là chưa kết thúc lời cầu nguyện bằng câu : “..nếu điều đó ích lợi cho phần rỗi của con”. Anh liền quay trở lại mộ Thánh và cầu nguyện với Ngài, Thánh nhân hiện ra và cho anh biết sự khó anh chịu một cách vui vẻ trong những tháng ngày qua rất đẹp lòng Chúa và anh đang đi cùng với Đức Giêsu trên đường thập giá…Anh đáp lại : “vậy nếu việc con bị mù làm ích lợi cho phần rỗi con thì xin Ngài cứ để cho con mù tiếp”. Và anh ta lại mù như trước. 

Anh mù trong câu chuyện trên đây tuy bị mù về đôi mắt thể xác, nhưng lại sáng về đôi mắt linh hồn. Đôi mắt đức tin của anh bừng sáng khi anh bằng lòng hy sinh đôi mắt tinh anh của thể xác để đổi lấy đôi mắt trong vắt của linh hồn.

Người mù từ lúc mới sinh trong bài Tin Mừng này quả là một tấm gương sáng cho mỗi người tín hữu chúng ta : được chữa lành đôi mắt thể xác là một hồng ân, thế nhưng còn tuyệt vời hơn nữa khi chính Chúa đã khai mở đôi mắt đức tin cho anh ta, để anh ta nhận ra Ngài là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến và là ánh sáng của trần gian.

Nhưng để có được đức tin như thế, anh ta cũng phải vượt qua một chặng đường đầy cam go thử thách của lề luật, của những người Pharisêu. Con đường đi tới đức tin của anh ta là con đường chông gai, nguy hiểm. Hành trình đức tin của anh cứ bị khựng lại bởi những lời hạch sách, ngăn đe, dọa nạt của những người lãnh đạo tôn giáo.

Cuối cùng anh ta đã vượt qua được cuộc hành trình đấy cam go để đến với đức tin trong đôi mắt vừa mới được chữa lành. Trong khi những người khác phủ nhận Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, thậm chí còn kết án Người đã chữa bệnh trong ngày Sabát, thì chính anh, người mù từ lúc mới sinh lại can đảm tuyên xưng niềm tin của mình : “Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì !” (Ga 9, 31-33).

Mù không phải là tội. Cố tình nhắm mắt do cứng lòng tin mới là tội. Nhiều khi chúng ta cũng có thái độ tương tự như các đầu mục Do Thái, tự làm cho mình trở thành mù lòa khi cố tình không nhìn nhận những khuyết điểm lỗi lầm của mình. Câu chuyện sau đây minh chứng cho điều này : Có một triết gia kia rất thông thái, nhưng đôi lúc cũng đãng trí. Một hôm ông ta cưỡi lừa đi thăm một người bạn. Dù đang ngồi trên mình lừa, nhưng tay buông lỏng dây cương và mắt không rời khỏi trang sách. Về phần con lừa, sau khi đi được một đọan đường, vì không có người định hướng nên theo bản năng nó tự trở về con đường cũ để về nhà chủ. Khi tới nhà, triết gia tưởng là nhà của bạn, liền xuống lừa và quan sát ngôi nhà từ trên xuống dưới và sau đó nói to nhận xét của mình : “Ông bạn của ta thật là cẩu thả ! Nhà cửa hư hỏng gần sập tời nơi rồi mà chẳng chịu sửa sang gì cả !”. Vợ ông trong nhà nghe vậy liền ra tiếp lời : “Ông nói đúng quá. Nhưng đây là nhà của ông đó !!!”.

Mùa chay là mùa sám hối và canh tân. Ai trong chúng ta cũng thường đeo hai cái túi : túi trước mặt là các ưu điểm, còn túi sau lưng đựng các khuyết điểm. Ưu điểm thì luôn khoe ra trước mặt mọi người, còn khuyết điểm thì dấu sau lưng kẻo người khác thấy mà cười chê.

Muốn nhìn nhận đúng khuyết điểm của mình chúng ta phải dành thời gian để thinh lặng, để sám hối. Ngày nay các bạn trẻ thường không thích sống trong không khí yên lặng : “chỉ có ta với ta”; xung quanh họ lúc nào cũng phải có tiếng động : âm nhạc, tiếng nói, tiếng kêu, tiếng la …họ thích sống với bạn bè, với người này người kia. Họ xem sự yên lặng đồng nghĩa với sự già nua và gần với sự chết. Họ xem ở một mình đồng nghĩa với cô đơn vắng lặng và đáng ghét. Chính vì thế mà họ sẽ không bao giờ thấy được chính mình. Một học giả ví tâm hồn con người như mặt nước trong hồ, khi nó tĩnh lặng, người ta mới có thể nhìn thấy đáy hồ, còn khi nó bị khuấy trộn, bị tác động đến thì nước sẽ đục và ta không thể nhìn thấy đáy hồ.

 

Lạy Chúa, chỉ những ai khiêm tốn nhận mình mù lòa mới được Chúa cho sáng mắt, còn những ai tự cho mình là tinh tường sẽ mãi mãi sống trong bóng tối tự mãn của mình. Xin đừng để chúng con ở lì trong bóng tối tội lỗi, nhưng xin dẫn đưa chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa.