CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A (Ga 1, 29-34)

Chàng thanh niên trí thức đầy tham vọng Phanxicô Xaviê bị chinh phục bởi Lời Chúa nói qua người bạn, người thầy là thánh Inhaxiô: “Được lợi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì” ( Mt 16,26), chàng đã từ bỏ tất cả danh vọng, sự nổi tiếng, tiền bạc, cơ hội thăng tiến để ra đi, dâng hiến cuộc đời mình cho phần rỗi linh hồn của chính mình và của anh chị em. Đó quả thật là việc kỳ diệu mà Chúa đã làm, đặc biệt cho giáo hội tại Á Châu. Thế mới hay sự dấn thân, lòng nhiệt thành, sự hiện diện và các phép lạ Chúa thực hiện là một công trình hợp tác giữa Thiên Chúa và con người sẽ luôn luôn đem lại những kết quả ngoài sức tưởng tượng của bao người.

Hôm nay, trong bài Tin mừng chúng ta cũng bắt gặp một con người cách đây hơn 2000 năm cũng đã làm những việc tương tự đó là Gioan Tiền Hô. Khi làm phép rửa cho tòan dân trên dòng sông Gio-đan thì Ông đã trở nên nổi tiếng, được mọi người kính nể đến độ có những người đặt câu hỏi có phải Ông chính là Đấng Kitô ? (Ga 1,19-22). Thế nhưng, Ông đã bỏ tất cả cái danh vọng ấy để qui hướng về Đức Giêsu và tự coi mình là “tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23) và khiêm tốn nhìn nhận về mình “ Người đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27). Quả thật Gioan đã trở thành mẫu người chứng nhân hòan thiện.

Tất cả mọi người chúng ta đều được mời gọi để “ra đi và rao giảng cho muôn dân” (Mt 28,19). Thế nhưng, thái độ và hành động của chúng ta có phải là một chứng nhân hòan thiện ? Đôi lúc chúng ta làm việc nhà Chúa nhưng không để phục vụ cộng đòan mà để phục vụ tư lợi cho chúng ta. Rồi có những khi chúng ta tham gia hội đòan này, đòan thể nọ một cách tích cực nhưng không để vinh danh Chúa mà để vinh danh cái tôi của chúng ta. Những thái độ và việc làm như thế cần được chúng ta nghiêm túc tự nhận và thay đổi.

Có những nhà thờ đang xây dựng, Cha sở kêu gọi giáo dân đóng góp : ai ủng hộ một cây cột thì được ghi tên vào bảng vàng, được xem là ân nhân khi chết được Giáo xứ xin lễ cầu nguyện. Rồi ai ủng hộ bàn ghế thì được gắn bảng mica có tên người ấy vào bàn ghế để cho mọi người đi lễ và hậu thế mai sau biết đến. Lại có những người ca viên có giọng hát “trời cho” luôn tự cao, tự đại xem mình là “sao” nên coi thường người khác, lúc nào cũng muốn mọi người phải nể vì, tâng bốc…Tất cả những hành động đó đều phản ảnh một cách nhìn của phàm nhân không phải cái nhìn mà Thiên Chúa muốn mỗi người sứ giả của Ngài cần có.

Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, bất tài, con chỉ làm công việc mà con phải làm !