CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A (Mt 3, 1 – 12)

Chuyện kể rằng có một tên cướp giết người, cướp của khét tiếng. Sau một thời gian giang hồ, phóng đãng, giết chóc, trụy lạc…tên cướp bị kẻ thù tấn công và chặt đứt một ngón tay. Từ đó, hắn ta suy nghĩ và quyết định bỏ con đường cũ trở về làm người lương thiện. Hắn ta nương náu trên một triền núi nọ. Đó là một vùng rừng núi hiểm trở, đi lại rất khó khăn. Người dân gần đó muốn đi mua thức ăn hay các vật phẩm ở ngòai chợ huyện phải trèo qua sường núi dốc đứng, rất nguy hiểm. Có những người bị thương, bị thiệt mạng khi leo qua dốc núi ấy. Tên cướp sau nhiều ngày ngẫm nghĩ, hắn quyết định làm một con đường xuyên qua núi để tránh sự nguy hiểm cho dân làng. Rồi thì cứ ngày ngày anh ta ra sức đục núi một cách kiên nhẫn, bất chấp những lời đàm tiếu của kẻ qua người lại.

Có một anh thanh niên nọ, gia đình bị tên cướp giết hại dã man, chẳng còn người nào sống sót, anh ta may mắn còn sống vì hôm ấy đang nằm nhà thương vì bệnh dịch tả. Anh sục sạo khắp nơi hòng tìm ra kẻ thù của mình. Cuối cùng anh ta gặp được tên cướp trên triền núi nọ. Anh đối diện với tên cướp và đòi hắn phải trả nợ máu cho anh. Tên cướp cúi đầu nhận lỗi và xin anh một ân huệ cuối cùng đó là cho hắn hòan thành việc đục đá để thông một con đường. anh thanh niên đồng ý. Và để cho việc trả thù, lấy mạng của tên cướp mau chóng, anh thanh niên cùng giúp tên cướp công việc đào và đục đá.  Thời gian trôi qua, khi hòn đá cuối cùng rơi ra khỏi hang và ánh sáng bên ngòai tràn vào báo hiệu con đường thông qua núi đã hòan tất, hai con người ấy bỗng ôm nhau vui sướng….Và anh thanh niên kia cũng đã bỏ qua mối hận xưa kia, anh ta đã tha thứ cho tên cướp.

Câu chuyện trên đây có thể tóm gọn ở mấy chữ : SÁM HỐI – CON ĐƯỜNG. Sự sám hối đã dẫn tên cướp đến triền núi sinh sống và ở đây cũng chính sự sám hối giúp hắn làm một việc thiện là đục một con đường hầm thông qua núi.

Bài Tin mừng hôm nay, dường như chúng ta cũng gặp lại những hình ảnh ấy :

  • SÁM HỐI : “Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan” (câu 5-6 ) Những người Do Thái thời ấy cũng nhìn nhận thấy tội lỗi của mình và xin ông Gioan thanh tẩy trong nước.
  • CON ĐƯỜNG : “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (câu 3 ) Sự sám hối đòi hỏi người ta phải biết dọn quang, dọn sạch một con đường trong tâm hồn cho ngay thẳng, cho tinh tuyền để đón chào Chúa đến.

Sám hối là hành động chỉ có ở nơi con người phục thiện. Con người cần sám hối mỗi ngày trưởng thành hơn. Thế nhưng, sám hối thật sự và đúng nghĩa thì phải đi đến hoán cải. Sám hối mà không hoán cải thì trở nên giả hình, ảo tưởng. Sám hối khi đó trở thành sáo ngữ và là một hình thức giả hình.

Theo nguyên ngữ, sám hối được dịch từ nguyên ngữ “metanoia”, có nghĩa là “thay đổi ý kiến, hối tiếc ăn năn, hối cải”. Trong Cựu Ước, sám hối là quay về với Thiên Chúa chân thật và từ bỏ tà thần hay các thần ngoại bang. Còn trong Tân Ước, sám hối mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là việc biến đổi từ một tình trạng xấu sang một tình trạng tốt hơn bằng một quyết tâm thay đổi toàn diện và được biểu lộ ra cách rõ ràng trong cuộc sống. Câu chuyện về sự biến đổi của Da-kêu là điển hình rõ nét nhất cho vấn đề này.

Những người đến với Gioan Tẩy Giả ngày xưa có thể nói, có rất nhiều những tâm hồn thiện chí, muốn SÁM HỐI về những lầm lỗi của họ. Họ can đảm nhìn nhận mình có lỗi và tha thiết muốn được Gioan Tẩy Giả chỉ cho biết cách thức để làm lại cuộc đời. Và thánh nhân đã không ngần ngại chỉ cho họ biết CON ĐƯỜNG ăn năn sám hối bằng những hành động rất cụ thể. Chúng ta thấy rõ được điều đó trong Tin mừng của thánh Luca. “Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây? “ Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? “Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? “ Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”

Sám hối thật sự là đi đến việc hoán cải và có những hành động cụ thể như thế đó.

Như vậy, chúng ta cũng nhận ra một điều rất cơ bản này nữa là: muốn sám hối và hoán cải thì phải nhìn nhận mình có lỗi, phải nhận ra mình còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống này. Khi đó, ta mới cần sám hối và ăn năn. Đức Giáo hoàng Piô 12 đã nói như sau: “ tội lỗi lớn nhất của con người trong thời đại này không phải là tội này hay tội kia, mà chính là sự mất cảm thức về tội”. Phải, khi con người mất cảm thức về tội, thì con người không còn nhận ra đâu là chân lý và đâu là sai lầm của họ nữa. Họ phạm nhiều tội lỗi tày trời mà vẫn cảm thấy lương tâm bình an và thư thái vô cùng. Sự mất cảm thức về tội có thể còn là không nhận thấy mình có tội mà chỉ thấy tội lỗi nơi người khác mà thôi. Đó chính là thái độ của những người Pharisêu mà Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án và cảnh tỉnh họ. Chính Gioan Tẩy Giả hôm nay cũng gọi họ là nòi rắn độc khi thấy họ đến với ông (câu 7 ). Bởi lẽ, họ đến với ông không phải để thú nhận tội lỗi hay mong đợi được ông chỉ dạy cho con đường sám hối mà là để dò xét.

Xin Chúa cho chúng ta biết tránh thái độ mất cảm thức về tội để chúng ta luôn biết SÁM HỐI quay về CON ĐƯỜNG ngay thẳng khi lỡ bước sa chân.